Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nott, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua.Khi ấy, Max - một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống - đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên.Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ.- Tất nhiên ta biết mi là ai.- Có lẽ ở tuổi sáu mươi như thế này thì chẳng còn ai lại muốn nghe kể chuyện cổ tích nữa, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không quá già đến nỗi không còn cần nghe một câu chuyện hữu ích nữa.- Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này.Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả.Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt.Chàng cũng mơ được cầm nó trên tay, tận hưởng mùi có thơm nồng nàn tiết ra từ những chiếc lá hình trái tim xanh biếc.
